Mình có trí nhớ cá vàng. Hoặc nếu như là một nhân vật trong phim hoạt hình Finding Nemo, mình nhất định là cô nàng Dory mau nhớ mau quên. Cũng nhờ vậy mà mình đã ăn gian đôi lúc, cứ ngỡ mình mãi… 18+ thôi.
Rồi mấy ngày nghỉ lễ dài đằng đẵng không đi đâu, lang thang ra đường mới nhận ra mình không còn trẻ. Vì sao? Vì các em học sinh cấp 2, cấp 3, tíu tít hẹn hò nhau đi chơi. Nào là nhà sách, nào là xem phim, nào là đi ăn kem,… hệt như mình của ngày xưa ấy. Ôi, một quãng thời gian đong đầy kỉ niệm thật khó quên.
Mình cứ bị thói quen xưng tên. Cứ thấy bạn nào trẻ trẻ là xưng tên. Nhiều khi các em ý mới học lớp 9 hay cấp 3, mình vẫn hồn nhiên xưng tên. Cho đến khi các em ý nhất định gọi mình là chị (rất lâu, rất nhiều lần), mình mới nhận ra, mình qua tuổi 18 cũng được vài năm rồi
Người ta nói là, khi về già người ta thường nhớ về một thời tuổi trẻ. Để rồi hối tiếc, để rồi cảm thấy lưu luyến vì những gì chưa làm được. Riêng mình, mình thầm cảm ơn chính cuộc sống này đã mang đến mình những điều tuyệt diệu, như là mình đã trải qua một thời rất đẹp và không có gì nuối tiếc. Có chăng là sự nhớ nhung trong lòng về vài anh bạn đẹp trai với những cảm xúc đầu đời, rung động vì nhau lạ lẫm mà thôi =))
Nếu cho thời gian quay trở lại, mình vẫn mong được lớn lên. Mỗi chặng đường trong cuộc sống này mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau mà người ta hay gọi là “mùi đời”. Cũng lạ. Con người ta khi nhỏ chỉ mong nhanh lớn lên, để rồi khi về già họ lại mong mình trẻ lại.
Nhân dịp một ngày bình yên trước từng đợt sóng gió của “mùi đời” sắp tới, mình xin trích dẫn lại một đoạn văn mình yêu thích và đọc được đâu đó trên mạng:
Tôi hỏi Đức Phật: “Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?”
Phật nghĩ một chút rồi trả lời: “Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ.
Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe.
Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, cứ như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.
Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống”.
Link to full article
No comments:
Post a Comment